TRONG QUÁ KHỨ TÀN TRO

 

- Song Anh -

 
 

Bà Quyên cảm thấy từng cơn đau quặn thắt, nhói lên trong lồng ngực. Dường như có một tảng đá lớn đang đè nặng trên người làm bà cảm thấy khó thở. Hơi thở đứt đoạn, mệt mỏi. Miệng khô đắng, bà muốn kêu lên một tiếng, muốn xin nước uống cho đỡ khát nhưng bà chẳng còn sức lực đâu nữa để mà kêu. Đầu óc bềnh bồng liêu xiêu. Bà Quyên lại thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, mê sảng.

 

Trong con tim già nua héo hắt, trong thân xác bịnh tật thuốc thang, trong căn phòng 209 của nhà dưỡng lão Rosa Nursing Home, trong những đêm mưa lặng lẽ thầm thì, trong tiếng thở dài thườn thượt đơn côi, những hình ảnh xưa, đoạn đường cũ, của cuộc đời bà Quyên thường rũ nhau trở về.

 

Giờ đây, một đoạn đời trong quá khứ tàn tro bỗng trở mình thức giấc…



                                            *  *  *

 

Bà Quyên sinh ra trong một gia đình giàu sang, có bốn chị em. Tất cả đều là con gái và bà là con gái Út. Ông bà Nội của bà Quyên giàu có nổi tiếng nhất vùng, để lại tài sản, đất đai, ruộng vườn cò bay thẳng cánh cho Ba của bà (Cậu Hai Khoa, con trai độc nhất của giòng họ Trương) kế thừa sản nghiệp. Cậu Hai Khoa lập gia đình với bà Thị Huê, sắc nước hương trời của đất Long Xuyên, rồi dời nhà lên Sài gòn làm ăn sinh sống. Sau khi sinh đến đứa con thứ tư là bà Quyên (lại là con gái nữa), thì bà Thị Huê đi đến “quyết định” cưới vợ bé cho chồng mình, với lý do: để cho dòng họ Trương có kẻ “nối dõi tông đường”. Lạ lùng thay! vợ bé của Ba bà Quyên, trong vòng hai năm đầu, kể từ ngày xuất giá vu quy về nhà chồng làm kiếp vợ… bé, thì lại sinh “ liền tù tì” cho ông Khoa, hai đứa con trai kháu khỉnh, đặt tên là Tấn Phú và Tấn Tài. Ba của bà Quyên hớn hở vui mừng. Ông say sưa ngụp lặn trong hạnh phúc mới. Càng ngày Ông càng quyến luyến, nâng niu, chìu chuộng cô vợ bé - người mà bà Quyên gọi là Má Nhỏ. Rồi dường như Ông dần quên đi sự hiện hữu của người vợ lớn trong nhà…

 

Má của bà Quyên, từ đó trở nên âm thầm héo hắt. Bà Thị Huê chẳng còn màng chi đến “chuyện thế gian”. Bà sống âm thầm bầu bạn sớm hôm cùng câu kinh tiếng kệ. Mấy bà chị gái của bà Quyên, đang lớn lên trong độ tuổi dậy thì - sống một cách vô tư cùng sách vở trường lớp và háo hức với những hẹn hò đầu đời lắm mơ, nhiều mộng, nên chẳng để ý gì nhiều đến chuyện trong nhà. Riêng bà Quyên, ở tuổi 12, đã bắt đầu “để ý” đến tiếng thở dài của Má mình mỗi khi bà Thị Huê ngồi thừ người nhìn những giọt mưa bay lất phất ngoài sân. Mỗi ngày, sau giờ tan học về nhà, Bà Quyên thường lẩn quẩn bên cạnh Má mình trong căn nhà nhỏ, nằm biệt lập phía sau vườn mà Má bà đã dọn ra ở riêng kể từ khi Má Nhỏ sinh ra thằng Tấn Phú - đứa em khác Mẹ cùng Cha với bà, được sinh ra đời để nhận lãnh sứ mạng “nối dõi tông đường” cho nhà họ Trương.

 

Bà Quyên còn nhớ rõ giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng và ánh mắt đầy yêu thương của Má bà, mỗi khi hai mẹ con trò chuyện:

 

- Út ơi! Hôm nay ở trường có chuyện gì vui? Con kể cho Má nghe đi.

 

Chỉ chờ có thế, là bà Quyên lại kể thao thao bất tuyệt, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho Má của bà nghe.

 

Má của bà Quyên thường cười nhẹ không thành tiếng, trong khi bà Quyên thì cười to một cách sảng khoái vô tư.

 

Bà Quyên thường được Má mình chải tóc và dặn dò:

 

- Út nè! Con gái thì phải chải tóc gọn gàng, đừng để lù xù trông xấu xí nghe hông Con?

 

Và nghe tâm sự của Bà:

 

- Má nhớ Ông Bà Ngoại ở dưới quê quá chừng Út ơi! Tháng sau đám giỗ Ông Cố, Con có muốn đi về dưới quê thăm Ông Bà Ngoại với Má không hả Út?

 

- Dạ, Con muốn lắm. Má cho Con đi theo, Con xách giỏ quà giúp Má hén!

 

Bà Quyên đã “mơ” cho mau đến tháng sau, để được đi cùng Má về Long Xuyên thăm Ngoại. Nhưng đâu Ai có thể ngờ, “mơ ước” đó chẳng bao giờ có thể thực hiện được.

 

Ở tuổi 12, bà Quyên đã phải đau đớn đón nhận biến cố tai ương phủ xuống đời mình. Má của bà Quyên - bà Thị Huê, vợ cả của Ông Khoa, người đẹp của đất Long Xuyên, người Má yêu quý mà mỗi ngày bà Quyên tíu tít kể chuyện trường, chuyện lớp, cho bà nghe, đã trút hơi thở cuối cùng trên đường được đưa vào bịnh viện cấp cứu, vì tai nạn xe cộ, khi bà đi chợ lo mua quà cáp chuẩn bị về Long Xuyên làm đám giỗ. Vậy là: thay vì về quê thăm Ông Bà Ngoại, thì Bà Quyên lại được Ông Bà Ngoại bất đắt dĩ lên “thăm” bà ở Sài gòn.

 

Trong đám tang của Má, bà Quyên tự hỏi nhiều lần: Tại sao Má của bà lại phải chết? tại sao người phụ nữ hiền hậu, xinh đẹp, thân yêu nhất của cuộc đời bà, lại đột ngột lìa bỏ cuộc đời? bỏ bà mà đi? Bà Quyên nghe rõ tiếng khóc thảm thiết của bà Ngoại, thét lên như muốn xé nát tất cả mọi thứ trên đời, khi người ta đặt quan tài của má bà nằm yên trong huyệt mộ đã được đào sẵn ở nghĩa trang. Bà Quyên nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên hai gò má của Ba. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bà Quyên thấy ba của bà nhỏ lệ! Má Nhỏ và mấy đứa em cùng Cha khác Mẹ của bà cũng khóc. Tất cả mọi người trong gia đình bà đều khóc, kể cả chị Sen và bác tài xế. Hôm đó, bầu trời u ám, mưa rơi nhè nhẹ đìu hiu. Trên đường về nhà, Bà Ngoại nắm chặt tay bà Quyên, khóc tức tưởi:

 

- Con ơi! Sao Con đành lòng bỏ Má mà đi hả Con? Con mới 37 tuổi đầu, bốn đứa con gái của Con còn nhỏ dại. Con đi rồi, lấy Ai nuôi nấng, chăm lo, dạy dỗ tụi nhỏ nên người hả Con? Ôi! Trời ơi là Trời! Tội nghiệp Con tôi!!!

 

Tiếng khóc than vật vã của bà Ngoại đã ăn sâu vào trong ký ức của bà Quyên, để sau này, trong cuộc sống lắm nổi trôi, bà Quyên lại có lúc cũng bật ra những lời oán than tương tự..

                                           *  *  *
 

Năm 15 tuổi, bà Quyên được gởi lên Đà Lạt học nội trú trường dòng. Vậy là mỗi ngày, bà không còn được thắp hương trên bàn thờ, để nhìn thấy làn khói trắng có mùi thơm nhè nhẹ tỏa quanh di ảnh của Má. Mỗi sáng, trong giờ đọc kinh với các Soeur (Sơ), trong đầu bà lại vang vọng tiếng gõ mõ tụng kinh và lời cầu nguyện trầm buồn của Má bà khi còn sống trong căn nhà nhỏ riêng biệt, nằm khuất phía sau vườn. Như bao tiểu thơ con nhà giàu khuê các khác, bà Quyên được gia đình sắp đặt, chăm lo chuyện học hành đến nơi đến chốn. Trong môi trường giáo dục rất nghiêm khắc của các Sơ ở trường nội trú, bà Quyên được dạy dỗ chu đáo về nền văn hóa và tín ngưỡng phương Tây. Thế nhưng trong tâm hồn bà Quyên: tiếng cầu kinh Nam mô buồn bã xa xăm, giọng nói nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn dài trên má của bà Ngoại mỗi khi nhắc đến Má, cứ mãi bám chặt vào ký ức của bà…

 
Đà lạt mộng mơ – của những buổi sáng trời se sắt lạnh, của những màn sương mù giăng ngang trên nóc ngôi nhà nguyện, của những chiều mưa bâng khuâng trong khuôn viên trường nội trú, đã nuôi dưỡng tâm hồn bà lớn lên cùng với bao mơ mộng bâng quơ của tuổi dậy thì. Bà Quyên nhớ đến những lần ngồi một mình nhìn những chiếc lá khô nằm im lìm như đang ngủ ngon dưới chân bức tượng Đức Mẹ. Bỗng chúng lại tung bay cuốn theo từng cơn gió vi vu trong sân nhà thờ rộng lớn, như muốn mời mọc, rũ rê bà Quyên cùng tham gia chơi đùa với chúng…

 

Đà lạt là năm tháng của êm đềm, mơ mộng, và là nơi ghi dấu mối tình đầu chẳng thể nào quên của bà. Hình ảnh của Tuấn [chàng thanh niên có đôi mắt sáng hiền lành, con trai của bác Khả, người chăm lo vườn tược cho nhà thờ] đã lảng vảng xôn xao trong đầu óc bà mỗi khi chiều xuống…Vào một ngày Chủ Nhật, trong khi chờ các bạn sửa soạn để cùng đi lễ chiều, bà đứng trên lầu, vu vơ nhìn xuống vườn hoa dưới nhà, thì bắt gặp đôi mắt của Tuấn đang “đắm đuối” ngước nhìn bà…Ánh mắt ấy đã làm bà Quyên bối rối và đã cắm sâu vết dao trong trái tim bé nhỏ của bà. Đó là ánh mắt của tình yêu thời mới lớn - một định mệnh đẹp nhưng lắm chuyện không may đã đeo đuổi theo bà đằng đẳng suốt bao năm, kể từ ngày bà vừa tròn 17 tuổi …

 

Mỗi chiều Chủ nhật, Tuấn thường vào khu nội trú để phụ giúp ba chàng chăm sóc vườn hoa cây cảnh cho nhà thờ. Nội quy của trường dòng, khu nội trú, rất nghiêm ngặt. Đàn Ông, con trai ra vào khu nội trú đều dưới sự giám sát của các Sơ. Chỉ có nhân viên của trường học và nhà nội trú mới được ra vô dễ dàng mà thôi. Từ buổi chiều Chủ nhật bắt gặp ánh mắt “định mệnh” ấy, bà Quyên thấy trong người nôn nao chi lạ. Bà mong cho sớm đến ngày Chủ nhật để ra balcon đứng nhìn xuống vườn hoa. Bà đi ra, đi vào trong phòng không biết bao nhiêu lần. Rồi bà lại đi tới, đi lui trên dãy hành lang dài, suốt cả buổi mà con mắt và tâm hồn thì cứ hướng về khu vườn hoa. Một hôm Chủ nhật, sau giờ tan lễ chiều, bà “cố tình” lảng vảng trên hành lang trước vườn hoa để có dịp nhìn “chàng” cho rõ. Bà thất vọng khi không thấy Ai ở đó. Thình lình, có tiếng chân người đi ở phiá sau lưng. Bà quay lại, thì thấy “chàng” với đôi mắt sáng và nụ cười tươi, đang gật đầu chào bà. Bà Quyên giật mình hoảng hốt, cúi đầu e thẹn, mỉm cười chào lại, định quay đi…

 

- Chào Cô. Cô đi lễ chiều trễ hả? Tôi tên Tuấn, con của bác Khả…

 - Dạ! chào Anh. Hôm nay tan lễ hơi trễ. Tôi tên Quyên…

 - Những cành hoa này tôi thường cắt để cho các Sơ trang trí trong phòng. Cô Quyên thích cắm hoa thì lấy một ít nhé!

 - Dạ. Cám ơn Anh…

 

Rồi chàng cắt những đóa hồng tươi trong khu vườn tặng bà. Bà đem chưng chúng trong lọ hoa đặt trên bàn học. Đó là lần đầu tiên bà Quyên nhận quà từ một “người dưng” khác phái...

 

Bắt đầu từ đó, mỗi tuần bà Quyên đều nhận được những cành hoa tươi xinh đẹp để trang hoàng trong phòng mình. Từ đó bà Quyên thích thú mỗi lần gặp mặt chàng sau giờ tan lễ. Từ đó bà Quyên cứ nôn nao trong lòng mỗi khi hồi tưởng những câu chuyện trao đổi ngắn ngủi, vội vàng giữa hai người, vì cả hai đều…sợ! Đêm đêm, bà Quyên ôn bài, học thi trước những đoá hoa hồng tỏa hương thơm nhè nhẹ. Căn phòng của bà dường như trở nên xinh đẹp hơn, ấm cúng hơn nhờ có chúng…Bà hay mỉm cười soi mình trong gương và thầm mong cho chóng đến ngày Chủ nhật. Đến một chiều, bà Quyên thấy có một mảnh giấy kẹp trong bó hoa mà chàng vừa hái tặng bà. Tò mò mở ra, thì bà thấy dòng chữ của “chàng”- nét chữ ngay thẳng, rõ ràng…Tim bà đập thình thịch khi đọc những câu thơ tình mê đắm mà “chàng” đã viết tặng bà:

 

Trên những đóa hoa hồng, tôi hái

Tặng Q., một chút tình tôi…

Trong những câu thơ tình, tôi viết

Cho Q., nỗi nhớ thật thà…                        

(* Thơ Sonny Phan)

 

Bà Quyên đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc đẫm ướt chiếc gối bà nằm trong căn phòng nội trú ở Đà lạt, bởi những lời thơ nồng nàn tha thiết của “chàng” dành cho bà. Trái tim bà thổn thức đập tung tăng như đang nhảy múa những vũ khúc mơ màng. Đêm đó, bà nhắm mắt ngủ say, chìm vào giấc mộng cổ tích thần tiên …

 

Tình yêu đầu tiên của bà đang tới nhẹ nhàng như cơn gió thoảng mùa Thu.

 

Bà bắt đầu biết “hẹn hò” trên những trang thư, lén lút vội vàng trao cho chàng vào mỗi chiều Chủ nhật. Khi họ gặp nhau, trong lòng vui mừng hớn hở, nhưng ngoài mặt thì cứ “giả bộ” tỉnh bơ - người nhận một bó hoa, kẻ nhận phong bánh nhỏ làm quà…Đó là mối tình của hai người mới lớn: Kẻ 17. Người 18. Kẻ tiểu thơ nhà giàu quý phái. Người nhà nghèo lam lũ sớm hôm…Giữa hai trái tim của họ, dường như không còn khoảng cách. Nhưng giữa hai gia đình và địa vị xã hội là cả một đại dương cách trở muôn trùng …Bà Quyên đang yêu “hồn nhiên” nên không hề nghĩ đến điều ‘rắc rối” này. Còn Tuấn, sau khi nghe Ông Khả, ba của chàng cạn lời khuyên nhủ trong tiếng nói nghẹn ngào bởi những dòng nước mắt tủi thân, thì trong lòng chàng mang nặng một niềm thống khổ bi ai:

 

- Con ơi! Nhà mình nghèo mọn phận hèn. Bố có được việc làm phục dịch ở nhà thờ để nuôi sống gia đình mình là nhờ vào lòng thương của Mẹ Bề trên và của các Sơ. Nếu các Sơ mà biết được chuyện của Con, thì chắc chắn Bố sẽ bị đuổi việc Con à! Bố mất việc này, thì tìm việc khác để làm lụng sinh nhai, cũng chẳng có sao. Nhưng việc Con ra vào nhà thờ và khu nội trú nữ để rồi đi hò hẹn yêu đương với nữ sinh trong nhà trường là phạm nguyên tắc nội quy của nhà thờ rồi Con à! Làm sao mà Bố có thể nhìn mặt mọi người được hả Con!!! Con yêu thương Ai cũng được nhưng đừng yêu các Cô nữ sinh trong trường nội trú của nhà thờ, có được không Con???Bố xin Con, Tuấn ơi!!!

 

Ông Khả đã khóc hết nước mắt, trút lòng để khuyên bảo chàng - đứa Con trai duy nhất mà bà vợ Ông, khi sinh nở, vì bị băng huyết, nên đã vội lìa đời mà chẳng kịp một lần nhìn cho rõ mặt đứa Con, vừa mới được sinh ra, đã phải khóc tiếng chào đời bên cạnh thi hài của Mẹ. Từ đó Ông Khả sống cảnh gà trống nuôi con, và đặt để hết mọi hạnh phúc, niềm tin, lòng hy vọng và sự tự hào vào đứa Con thông minh, hiền lành, hiếu để, học hành chăm chỉ giỏi giang của Ông. Đã bao nhiêu lần Ông được ban giám đốc nhà trường nội trú ban khen tưởng thưởng về sự siêng năng, cần cù, tận tụy của Ông. Đã bao nhiêu lần, trong lòng Ông rộn ràng niềm vui sướng khi nghe các Sơ trong trường ngợi khen sự ngoan ngoãn, hiền lành, tháo vác của Tuấn mỗi khi được giao công việc, phụ giúp các Sơ trong trường. Ôi! sẽ là một tai họa khủng khiếp nếu chuyện của Tuấn bị phanh phui đổ bể. Ôi! sẽ rất xấu hổ, nhục nhã, ê chề khi tiếng đồn đãi thị phi lan rộng trong nhà thờ, trong trường nội trú, và nơi cửa miệng của những người hàng xóm láng giềng! Dù là người nghèo hèn thủ phận nhưng Ông đâu phải là kẻ không biết quý trọng danh dự gia phong? Ông Khả, càng suy nghĩ, càng cảm thấy căng thẳng và khủng hoảng trong nỗi âu lo buồn khổ.

 

Nhìn thấy Ông Khả vật vã, Tuấn đau lòng vô cùng. Chàng đành phải hứa với bố mình, dù trong lòng quặn đau như bị cắt đứt từng đoạn ruột. Chàng hứa: sẽ không liên lạc, sẽ không gặp mặt mỗi chiều Chủ nhật, sẽ cắt đứt quan hệ, sẽ chấm dứt cuộc tình đầu vừa chớm nở với bà Quyên, nơi vườn hoa trong khu nhà nội trú… Cần phải trốn chạy, rời xa Đà lạt càng sớm càng tốt để tìm quên. Chàng quyết định chọn con đường: bỏ học, lên đường “nhập ngũ tòng quân”…



                                               *  *  *

 

Đùng một cái thì chàng biến mất - không một tin nhắn gởi, không một tiếng chia tay, không một lời hứa hẹn…Bà chỉ nghe các Cô trong nhà bếp nói phong phanh là chàng đã nhập ngũ. Bà Quyên như người từ trên trời rơi xuống đất, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra? Bà hoang mang tột độ. Đã hơn hai tháng trời, bà không gặp mặt chàng, không biết có chuyện gì xảy ra cho chàng hay không? mà bà thì chẳng dám hỏi han Ai! Bà vô cùng đau khổ…
 
                                                                                        
                                                                                      

                                                                                 (xem tiếp trang sau)

 
 
Trang :1 | 2 | 3 | 4 | 5
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by