TRONG QUÁ KHỨ TÀN TRO  (tiếp theo)
 

Không thể chịu đựng hơn được nữa, một hôm, bà đánh bạo tìm gặp bác Khả để hỏi thăm cho rõ, với một bộ dạng có vẻ rất “thản nhiên, tình cờ”:

 

- Thưa bác! Mấy tháng nay, không thấy con trai của bác, đến nhà thờ phụ giúp công việc nữa? Bác làm một mình có cực lắm không?

 

Ông Khả lần đầu, mặt đối mặt, nói chuyện với “bà” Quyên cũng phải “giật mình” trước nét đẹp dịu dàng, thùy mị của cô gái trẻ. Ông nhủ thầm: hèn chi, thằng Con trai của ông đem lòng yêu thương say mê cô tiểu thư này, cũng phải!

 

- Cháu nó đăng lính, chọn đường binh nghiệp Cô ạ! Đã nhập học ở quân trường gần hai tháng nay…

 

Bà Quyên sững sờ: Vậy là lời đồn đã đúng. Nhưng tại sao lại đăng lính trong khi đang học giữa năm lớp Đệ Nhất, chuẩn bị thi Tú tài 2?

 

- Ủa, sao ảnh lại bỏ học nửa chừng để đi lính vậy Bác?

 

Ông Khả lấp lửng trả lời:

 

- Thằng Tuấn nhà tôi nuôi mộng hải hồ từ bé, thích đi lính xông pha chiến trận. Nó không muốn tiếp tục chuyện học hành thi cử nữa Cô ơi! Nên sẳn dịp có khóa tuyển mộ, nó ghi tên đi luôn…

 

Bà Quyên vồn vã hỏi:

 

- Ảnh có viết thư về thăm Bác không? Bác có đi thăm Ảnh không? Ảnh học ở quân trường nào vậy Bác? Ảnh có khỏe không Bác? Ảnh có gởi hình chụp cho Bác xem không? Bác cho Con xem ảnh với, được không Bác?  v.v…

 

Bà Quyên hỏi lung tung một tràng dài mà không để cho Ông Khả kịp trả lời. Trong lòng bà, niềm thương nhớ và nỗi lo âu đã chiến thắng sự rụt rè e ngại lúc ban đầu. Càng hỏi thì giọng bà càng nghẹn đi. Nước mắt như chực sẵn để trào ra: Tại sao bỏ đi lính mà không viết cho “người ta” mấy chữ để biết tin???

 

Ông Khả đọc được “nỗi lòng” của “bà” qua giọng nói, trên khuôn mặt lộ nét căng thẳng, và trong ánh mắt u buồn, đầy vẻ lo lắng, hoang mang…

 

- Cháu nó đang học ở quân trường. Hôm nào có ảnh của cháu gởi về, tôi sẽ đem cho các Sơ, các Chị, các Cô, cùng xem và mừng cho Cháu nhé. Thôi! Chào Cô, tôi đi làm công việc đây.

 

Nói xong, Ông Khả quày quả bước đi như “sợ” phải trả lời thêm những câu hỏi khác của bà Quyên. Bà Quyên đứng đó một mình với tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ…



                                                    *  *  *

 

Mùa thi Tú tài 1 năm đó, bà Quyên thi trượt. Bà vội xin gia đình cho về Sài gòn học lại lớp Đệ Nhị để thi năm tới. Bà quyết định lánh xa Đà lạt, trốn chạy mối tình đầu đã nghiền nát trái tim bà. Nhiều lần bà tự hỏi trong bóng đêm khuya khoắc: Tại sao cuộc tình lại đành lòng “đội nón” ra đi một cách vội vàng, khó hiểu?

 

Trước khi trở về Sài gòn, bà Quyên “đánh liều”: ghé thăm nhà bác Khả, để thăm dò tìm hiểu, viện lý do “biếu bác chút quà trước lúc chia tay”.

 

Ngôi nhà nhỏ của bác Khả cách trường nội trú chừng hơn 1 cây số. Cổng vào nhà có dàn hoa giấy xanh tươi. Khu vườn nhỏ trước sân trồng nhiều loại hoa đủ màu trông thật đẹp mắt. Hàng cây leo dọc hàng rào được cắt tỉa thật cẩn thận.

 

Ông Khả chào niềm nỡ:

 

- Mời Cô vào nhà chơi.

 

Bà Quyên hồi hộp khi đặt chân bước trên những bậc tam cấp dẫn vào nhà. Bà đảo mắt liếc quanh, hy vọng kiếm tìm được hình dáng của “người” đã làm bà đau khổ suốt mấy tháng qua. Lòng bà nóng như thiêu đốt, mong được gặp mặt chàng từng phút từng giây. Ngôi nhà được bày biện giản dị, đơn sơ nhưng ngăn nắp, ấm cúng.

 

- Cháu đến chào Bác trước khi trở về nhà ở Saì gòn. Cháu có chút quà biếu Bác và gia đình. Mong Bác nhận cho cháu vui.

 

- Ôi! Cô chu đáo quá.  Làm sao tôi có thể từ chối cho được.

 

Bà Quyên chẳng biết nói gì hơn. Bà ngồi bất động nhìn tách trà thơm đang tỏa khói. Ngoài vườn có tiếng chân người đi vào nhà. Bà Quyên nuôi hy vọng đó là chàng. Bà ngước mắt vội nhìn ra cửa. Một cô thiếu nữ bước vào nhà.

 

- Thưa Bố Con mới về.

 

Cô ta quay qua nhìn bà Quyên và nói:

 

- Dạ xin chào Cô.

 

Bà Quyên lí nhí trong miệng

 

- Dạ Em chào Chị.

 

Ông Khả tiếp lời.

 

- Giới thiệu với Cô Quyên, đây là Hạnh, con gái của tôi. Chị của cháu Tuấn.

 

À! Thì ra là thế. Bà Quyên cảm thấy như đã thân quen với chị Hạnh vì đôi mắt của Chị trông thật giống đôi mắt của chàng.

 

Ông Khả thân mật nói:

 

- Hạnh, Con ở đây tiếp chuyện với Cô Quyên. Bố ra vườn làm cho xong chút việc đang bỏ dở. Cô Quyên, xin cứ tự nhiên nhé!

 

Bà không nhớ chính xác đã nói những điều gì với chị Hạnh nhưng bà đã nói hết tất cả nỗi niềm chất chứa trong lòng bà suốt mấy tháng qua, từ khi chàng biến mất khỏi Đà lạt. Chị Hạnh ngồi chăm chú nghe rồi khẽ nói:

 

- Quyên có hiểu tại sao Tuấn nhất quyết xin đi lính để xa Đà Lạt?

 

- Dạ Em không tài nào hiểu nỗi Chị Hạnh ơi!

 

- Bởi vì gia đình tôi nghèo, không hộ đối môn đăng, không xứng đáng với gia đình Quyên. Nên Tuấn hiểu rõ là chuyện yêu đương với Cô sẽ không thể nào có kết quả tốt đẹp. Vì thế Tuấn muốn rời xa Đà lạt, muốn đi lính để mà…quên!

 

Bà Quyên nghe xong thì bật khóc nức nở. Ngày ấy, lý do mà Chị Hạnh giải thích đối với bà là một điều vô cùng “mới lạ” mà bà chẳng hề nghĩ tới, khi quen biết với chàng. Bà thầm trách:

 

- Ôi! Trời ơi! Ôi! Anh Tuấn ơi! Sao Anh lại có thể suy nghĩ như vậy.

 

Nắng chiều đậu nhẹ ngoài hiên. Bà Quyên bấy giờ mới hiểu ra được thực tế rối rắm của cuộc đời. Chị Hạnh len lén lấy trong hộc tủ, tấm ảnh mới chụp của Tuấn ở quân trường cho bà xem. Trông chàng đen đủi, mạnh khỏe oai phong trong bộ quân phục mặc trên người. Bà Quyên nhìn hình chàng mà thấy bao nỗi thương nhớ trào dâng trong lòng.

 

- Chị Hạnh ơi! Chị cho Em xin tấm hình nào của Anh Tuấn cũng được, để Em giữ làm kỷ niệm, chị nhé…

 

Chia tay gia đình Bác Khả, bà Quyên trở về trường nội trú. Chị Hạnh tiễn bà một đoạn. Sụt sùi đi bên chị Hạnh, bà nói nhỏ:

 

- Trưa mai Em rời Đà lạt rồi. Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, lần đầu ghé thăm nhà chị, và mới hiểu được tại sao Anh Tuấn đã không còn muốn gặp Em nữa…Em khổ quá chị Hạnh ơi! Bà bật khóc trên vai chị Hạnh, dù chỉ mới gặp mặt lần đầu nhưng đã rất thân quen. Bóng hai người thiếu nữ đổ dài trên con đường thoai thoải dốc.

 

- Mai chị sẽ đến tiễn Em đi. Thôi Em về kẻo trời sắp tối. Chị Hạnh vẫy tay chào bà.

 

Đêm đó, bà Quyên quỳ rất lâu dưới chân tượng đức Mẹ, cầu nguyện, than van, khóc cạn nước mắt. Tại sao tình yêu phải cần môn đăng hộ đối? Tại sao Chúa không giúp cho bà và chàng được sống bên nhau? Tại sao hai con người thương yêu chân thành thì phải bị chia lìa vĩnh viễn?

 

Khi những giọt sương khuya thấm lạnh trên vai, thì bà Quyên chợt nảy ra ý thơ trong đầu. Bà vội vàng ghi lại và định bụng, ngày mai sẽ đưa cho chị Hạnh, nhờ gởi cho chàng.

 

Xơ xác vườn hồng in dấu xưa

Chờ mong người đến, biết bao giờ? 

Anh đi, bỏ lại tình ngang trái

Bỏ mặc Em buồn lạnh dưới mưa….         

(Thơ Sonny Phan)

 

Bà nắn nót viết bốn câu thơ trên trang giấy học trò với dòng P.S. ngắn ngủi: “Q. đã hiểu tại sao Anh đi mà không muốn với Q. lời nào! Q. về Saì gòn đi học cho gần nhà. Khi nào Anh có dịp nghỉ phép, mời Anh ghé lại thăm nhà. Chúc Anh khỏe và luôn vui. Bích Quyên”



                                           *  *  *

 

Buổi sáng hôm ấy, trời Đà lạt âm u. Bác tài xế đã lái xe lên Đà lạt để đón bà Quyên trở về nhà, từ lúc sáng. Bịn rịn chia tay với các Sơ, các bạn, các Cô, các Chú, các Bác, các Chị làm việc trong trường nội trú, Bà Quyên không cầm được nước mắt. Gần 3 năm trời trôi qua, trong quãng đời thiếu nữ, bà đã có thật nhiều kỷ niệm ở nơi đây…

 

- Em nhờ Chị gởi bức thơ này cho Anh Tuấn giùm Em. Em sẽ biên thơ cho chị. Chị và Bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Thôi! Em về Chị Hạnh nhé…

 

Khi chiếc xe lăn bánh, bà vẫy tay chào mọi người mà nước mắt chảy dài trên má. Bà ngoáy đầu nhìn lại bóng dáng của chị Hạnh, nhỏ dần, cho đến khi khuất hẳn sau cánh cổng nhà thờ. Gió Đà lạt se lạnh thổi lùa trong tóc. Bà kéo kiếng xe lên, dựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại, rồi bật khóc. Lòng buồn bã, ngổn ngang. Núi đồi cao nguyên Bảo Lộc chập chùng. Chuyến xe đưa bà trở về Sài gòn lượn quanh theo những con dốc…

 

Đà lạt mộng mơ bấy giờ chỉ còn là những lớp sương mờ lãng đãng ở lại đằng sau…

 

 

Song Anh

Tháng 03 năm 2010
 
Trang :1 | 2 | 3 | 4 | 5
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by